Mùa này không phải là mùa ngắm lá đỏ, nhưng mà dưới chân
Hương Sơn có vườn thực vật Hương Sơn, ở đó toàn là thực vật, nên
cũng đáng để ngắm nghía. Vả lại dù không có lá đỏ thì vẫn có núi,
mà núi thì leo đó thôi.
Trên đường đi ba hướng dẫn viên luôn miệng khen vườn thực vật
dưới chân Hương Sơn có không biết bao nhiêu là loại thực vật. Tuy
lão chẳng hiểu câu nào, nhưng cũng sụ hào hứng của bị Giáo sư Trần
và James lôi kéo, nên bắt đầu trông đợi vào chuyến đi Hương Sơn
lần này. (Vườn thực vật Hương Sơn là một điểm thăm quan nổi
tiếng ở Hương Sơn)
Sáu người đi đến chân núi mới bắt đầu bàn bạc nên đi vườn
thực vật trước hay leo núi trước, cuối cùng quyết định sẽ leo núi
trước. Dù gì đây cũng là một ngọn núi không leo không được. Thế là
họ mua vé vào cổng.
Thực ra mới nhìn thấy đám người dàn hàng dài mua vé là lão đã
mất hứng rồi, nhưng không nỡ làm Giáo sư Trần mất hứng, nên
cũng làm ra vẻ hứng thú lắm.
Giáo sư Trần nhìn thấy đông người như vậy cũng tiu nghỉu, sao
lại quên mất là Trung Quốc nổi tiếng là dân đông cơ chứ? Bây giờ
lại là dịp nghỉ tết nên càng đông người hơn. Nhưng nhìn thấy lão
Ngô có vẻ thích thú nên cũng cố làm ra vẻ hăng hái.
James thì sớm đã gọi Chúa ơi, bây giờ anh đã hoài nghi có phải
Thượng đế là người Trung Quốc không, nếu không sao mà người
lại thiên vị Trung Quốc thế, tạo ra cho Trung Quốc bao nhiêu là
người. Nhưng là một người lịch thiệp thì không thể tỏ vẻ khó chịu.
Ba hướng dẫn viên thấy cả ba người không có ý kiến gì nên cũng
không dám ra vẻ bực bội.