Đằng ấy lại nổ nữa rồi. Đằng ấy là nhà nghệ thuật chứ có
phải nhà thực vật đâu mà nói là chăm sóc được. Không sợ “ngỏm”
sớm à?
Câu đầu thì là nhiếc móc mà câu sau lại biến thành quan tâm.
Giáo sư Trần nghe ra sự khác biệt trước sau, ông nắm lấy bàn
tay già nua của lão, trêu ghẹo:
Nếu bảo tớ chăm sóc thì tớ chỉ chăm sóc một cây thôi, còn mấy
cây khác thì mặc kệ.
Lão Ngô xụ mặt giáo huấn:
Bao nhiêu tuổi rồi mà không biết sĩ diện.
Nói vậy thôi, chứ tay lại nắm chặt lấy tay giáo sư Trần.
Nói một cách văn chương thì là “Chu Du đánh Hoàng Cái”, mà nói
thẳng ra thì chỉ có hai chữ “bối tiên” (chữ Hán ghép hai chữ này
thành chữ “tiện” (trong chữ đê tiện) ) (QiFu A muốn nói đến chữ
“tiên” phía bên trái chữ “tiện”... chỉ có nghĩa là “mặt dày” mà thôi )
Hai nguời đánh lẻ rất vui vẻ, bỗng Giáo sư Trần nghe thấy một
giọng nói quen thuộc với âm lượng lớn:
Ba!
Ông sững sờ, vội quay đầu lại nhìn, không ngờ đó lại là người
thân thiết nhất trên đời- con trai ông Trần Tạ Kiều.
Trần Tạ Kiều thấy đúng là cha mình, nên vừa vẫy tay vừa chạy
về phía ông. Một tay anh còn đang nắm lấy tay một cậu con trai
mặt che mạng. Cậu con trai này lại bế trên tay một đứa bé trai ba,
bốn tuổi.