Tiệm bán Chaogan có treo một tấm biển, trên biển hiệu viết
hàng chữ “Bí quyết Chaogan gia truyền của Hoàng Thị- Đời thứ 38
Hoàng Thị”, dưới tấm biển là “truyền nhân” đời thứ 30 của Hoàng
Thị với khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, mặc một bộ đồ đầu bếp
không vừa vặn nhìn ngố ngố nhưng rất đáng yêu.
Giáo sư Trần trả mười tệ, rồi cần thận bưng bát Chaogan đầy
ắp từ tay chủ quán, miệng kêu “nhường đường, nước sôi! nước sôi!”
rồi cứ thế chen về phía lão Ngô.
Lão cầm bát Chaogan từ tay Giáo sư Trần, mà miệng cứ mắng
ông xa xả:
Đằng ấy cứ tưởng kiếm được nhiều tiền thì muốn tiêu thế
nào thì tiêu à? Bên ngoài bán có hai tệ, mà lại vào đây cho người ta
“cắt cổ”.
Miệng nói vậy nhưng tay lão cứ múc lia lịa, vừa ăn vừa lườm chủ
quán, hình như là đang mắng anh ta dụ dỗ Giáo sư tiêu tiền.
Giáo sư nhìn lão nói một đằng làm một nẻo mà cười hả hê, sao
mà lão đáng yêu thế không biết.
Đúng là “yêu nhau quả ấu cũng tròn”.
Lễ hội nào cũng không thể thiếu hồ lô đường.
Hồ lô đường cũng không rẻ, nên cũng ngon hơn, nhưng lão Ngô
chẳng thấy ngon chút nào, lão càng tính toán càng cáu bẳn.
Qua việc bát Chaogan lúc nãy Giáo sư Trần đã hiểu ra, những thứ
lão Ngô nói “không đáng đồng tiền”, thì đều là thứ lão rất thích,
nhưng lại không nỡ bỏ tiền mua. Những thứ mà ông bỏ tiền ra mua
thì lão nhất định không thể không thích được.