quạt giấy, đèn lồng... vừa nhiều lại vừa lạ. Để ý một tý là lão đã
thấy ba ông Bin Laden cầm chong chóng. Bốn ông Saddam
Hussein vác hoa hồng, năm cặp Bush và Obama tay nắm tay đi qua
trước mặt ông.
Tuy người đông nghẹt nhưng có hưng phấn đón mừng năm mới
nên ai cũng vui vẻ và hớn hở khác thường.
Vé vào Địa Đàn ở lễ hội không đắt lắm, hai ông mua vé rồi hòa
vào dòng người đông đúc.
Lễ hội có kiểu trang hoàng rất đặc sắc, lão Ngô đứng trước bóng
đèn màu trang trí ở Địa Đàn cười toe toét. Giáo sư vội vàng lấy máy
ả
nh kỹ thuật số ra ghi lại nụ cười của lão. Lão Ngô giờ đã nghiện
chương trình photoshop “Meitu xiuxiu” từ sau khi học được cách
dùng phần mềm để xóa nếp nhăn, lão càng ngày càng thích chụp
ả
nh.
Lễ hội cũng không thể thiếu được các món ăn. Mùi vị các món ăn
vặt ở Thiên Đàn ngon nhưng mà hơi đắt. Một xiên thịt dê đã mười tệ,
đắt gấp bốn, năm lần so với ở ngoài. Nếu là ngày thường chắc
chắn lão sẽ không bao giờ chịu để bị “chặt chém” như vậy. Nhưng mà
lễ hội có bao nhiêu là người, chen chúc, chật chội nhích từng tí một.
Lão bị vây nửa tiếng đồng hồ trong một trăm mét phố ăn vặt,
mũi lão bị xông bởi đủ thứ mùi thức ăn.
Giáo sư Trần thấy lão chun mũi ngửi bốn phía, thì biết ngay là
lão đang thèm ăn. Ông chủ động đi mua cho lão bát Chaogan
(chaogan là một món ăn vặt ở miền bắc, nó không phải là món rau
xào khô, mà có rất nhiều nước, nguyên liệu chính có nội tạng của
lợn như gan, lòng, bao tử, nêm gia vị xong thì nước súp sóng sánh,
mùi vị thơm ngon.)