đã chứ.
Lão Ngô nghiêm túc phê bình ông:
Muốn nói gì thì lúc lên mạng dùng webcam tha hồ mà nói... cản
trở con trẻ yêu đương là bị trời đánh thánh vật đấy!
Hướng dẫn viên dẫn ba người đi chơi khắp nơi được bốn, năm
ngày, thì lão Ngô chịu không nổi nữa:
Hết chịu nổi rồi!
Lão hét lên làm Giáo sư Trần giật mình hỏi lão làm sao vậy.
Lão mặt mày bí xị, nói là không muốn cứ có người theo sát. Có
người theo sát cảm thấy rất tù túng, lão chỉ muốn đi chơi với mình
Giáo sư mà thôi.
Lão Ngô mềm mỏng thì Giáo sư Trần tất nhiên sẽ đồng ý. Ông
chuyển lời với hướng dẫn viên là: “muốn có thế giới của hai người
thôi!”. Sau khi “cắt đuôi” được hai anh chàng, hai người cầm trên
tay “Bản đồ du lịch Bắc Kinh mới nhất” và bắt đầu hưởng
“tuần trăng mật”.
Đến tết thì lễ hội cũng bắt đầu. Lễ hội là một hoạt động đón
tết đặc sắc của miền Bắc Trung Quốc, người ta dựng lên rất
nhiều hàng quán trong một công viên rất lớn. Có thể nói là kết
hợp của một cái chợ với phố quà vặt, vô cùng náo nhiệt và hấp dẫn.
Lão Ngô vốn không muốn đi, nhưng đi đến cổng hội thì lại thay
đổi ý kiến, đúng là có rất nhiều thứ có thể ngắm.
Ở
lễ hội có bán rất nhiều “hàng độc”, có những lá cờ cá chép dài
mấy mét, hay cái mũ trùm đầu của Bin Laden, hay những bông
hồng làm bằng bông cao bằng thân người, rồi thì chong chóng,