Anh nhân viên nhìn mái đầu bạc trắng của Giáo sư Trần cùng
khuôn mặt nhăn nheo của lão Ngô, nhỏ nhẹ nói:
Không phù hợp chút nào cả!
Lão Ngô nghiến răng ken két, đúng là kì thị rõ ràng, chẳng qua
họ cũng chỉ lớn tuổi chút xíu thôi mà, cớ gì không được chơi. Lão
quay đầu sang thì nhìn thấy Trần Tạ Kiều với Bảo Bảo đang hồ
hởi ngồi đợi trên cái đu quay đứng, còn bên này hai lão đang ôm đứa
cháu còn chưa tới năm tuổi, nghĩ đến đây mà lão tức sôi máu.
Nhưng lão Ngô được cái không thích cãi nhau với đám trẻ vì
những chuyện như thế này. Lão chỉ sợ lão mà mở miệng ra thì họ chỉ
có mà sợ vãi... Thế nên lão phủi tay áo, một tay bế cháu, một tay
kéo Giáo sư đi chỗ khác.
Nhưng trò nào chỉ cần cao quá mặt đất mười mét là họ cũng
không được chơi. Câu “bác lớn tuổi rồi” khiến cho một ông già chưa
bao giờ thừa nhận mình già ấm ức gặm khăn tay.
Nhưng vẫn còn may là ở đây ngoài những trò mạo hiểm ra vẫn còn
khu trò chơi cho trẻ em. Khu trò chơi trẻ em tụ lại một khu vực riêng
gọi là “Vương quốc Kiến”.
Cách Vương quốc kiến không xa có “Động quỷ”. Trong đó có
những nhân viên hóa trang thành những hình thù quái dị, ngồi
trong căn phòng tối om để hù dọa du khách.
Trò này không cấm người lớn tuổi chơi, lão Ngô hồ hởi kéo Giáo
sư Trần đang sợ sệt cùng với chú nhóc Gia Hào bước vào.
Lúc họ còn đang xếp hàng chuẩn bị bước vào, thì nhân viên trong
Động quỷ đã hay tin. Vì không được dọa người già nên rất nhiều
quỷ kinh dị đã không được lộ diện. Mới ở cấp độ thấp nhất mà