B
Chương 23
Yêu đằng ấy như đặt cược, nhưng tớ
chẳng sợ thua
ắc Kinh là một thành phố văn hóa của thế giới, ngoài những
di tích có lịch sử lâu đời, còn có rất nhiều vui chơi hiện đại.
Nơi hấp dẫn lão Ngô, Quốc Bảo Bảo và Gia Hào nhất là khu
vui chơi Hoan Lạc Cốc phía đông Bắc Kinh.
Mới sáng sớm lão Ngô và Giáo sư Trần đã thức dậy chuẩn
bị, sau khi xua mấy anh hướng dẫn viên nhiệt tình, họ tập trung với
con cháu rồi vội vã lên đường đến Hoan Lạc Cốc.
Tết mới qua mấy ngày, mọi người đều bận rộn đến chúc tết
người thân, bạn bè, nên Hoan Lạc Cốc vắng như chùa bà đanh.
Mấy trò chơi ngày thường đợi dài cổ không đến lượt nay đều có
thể chơi thoải mái.
Nhưng cũng chỉ Trần Tạ Kiều và Quốc Bảo Bảo là tương đối
thoải mái mà thôi.
Lão Ngô thích mấy trò mạo hiểm, nên cứ dắt Giáo sư đi chơi trò
mạo hiểm. Nhưng đến đâu cũng bị nhân viên chặn lại:
Thưa hai bác, trò này không phù hợp với hai bác đâu ạ.
Lão Ngô quắc mắt nhìn anh ta:
Tại sao lại không phù hợp?