khiến cho Giáo sư Trần sợ xanh mặt, chẳng thể nhận ra học sĩ ngày
thường oai phong lẫm liệt nữa.
Lão Ngô là một người vô thần, nên lão cười hả hê nhìn Giáo sư
Trần co ro cúm rúm trong Động quỷ, cái cười ấy mới khoái chí làm
sao. Chú nhóc Gia Hào trong lòng lão còn ở tuổi chưa biết thế nào
là sợ, khuôn mặt ngơ ngác nhìn tứ phía.
Đột nhiên trước mắt ba người xà xuống một con quỷ treo cổ
toàn thân mặc đồ trắng toát, khuôn mặt dữ tợn, tóc dài rũ rượi, lại
thêm ánh đèn lờ mờ nên đủ khiến người ta sợ khiếp vía.
Lúc này Giáo sư Trần ré lên một tiếng, rồi nắm chặt tay lão
Ngô, nói kiểu gì cũng không đi nữa.
Lão lườm ông một cái:
Thế này thì còn ai cùng chung hoạn nạn với tớ mấy mươi năm
còn lại đây?
Giáo sư Trần ỉu xìu nói:
... Tớ
Thế mấy ngày trước ai phỉnh tớ là: sau khi qua đời đằng ấy có
muốn được chôn cất ở khu mộ gia đình tớ không?
... Tớ
Đằng ấy nghĩ mà xem, đằng ấy chết khiếp ở đây mà không
nói cho tớ biết phần mộ gia đình đằng ấy ở đâu. Thế đằng ấy
để tớ chết không đất chôn à?
....
Thế đằng ấy có đi tiếp nữa không thì bảo?