Giáo sư Trần giật mình, ông nói mình trượt trước khi nào chứ?
Đằng ấy phải trượt trước chứ! Đằng ấy muốn chơi mà, có
phải tớ đi mua vé đâu.
Lão Ngô cười vênh mặt lên cười trâng tráo:
Tớ đâu có sợ gì mấy trò này...
Nói rồi lão liếc mắt đưa tình nhìn ông:
Ở
dưới nhìn lên với ở trên nhìn xuống có khác gì nhau đâu... tớ
vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, lẽ nào đằng ấy nhẫn tâm nhìn tớ xuống
trước à?
Giáo sư Trần tất nhiên là không nhẫn tâm, lại thêm cái liếc
mắt đưa tình mê hoặc của lão đã khiến ông hồn vía lên mây, lúc
hoàn hồn thì thấy mình đã ngồi trên đỉnh của cầu trượt rồi.
Trời! Sao mình lại ở đây?
Giáo sư Trần còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe anh phụ trách
nói:
Chuẩn bị xong rồi chứ ạ? Được rồi! một, hai, ba... trượt nào!
Giáo sư Trần chợt thấy có ai đó ra sức đẩy mình từ phía sau,
thế là... thế là ông sợ quá giữ chặt lấy cái máng trượt... được thôi,
anh bạn vô tội... nhưng không phải người vô tội nào mà là lão Ngô...
thế rồi hai người cũng trượt xuống êm ru.
Đã vậy hai ông dùng tư thế uốn éo quái dị và ngộ nghĩnh,vừa
trượt vừa lăn xuống.
Hai lão trượt mạnh quá, nên nhân viên phụ trách phía dưới không
đón được (nhân viên phụ trách ở cuối cầu trượt chịu trách nhiệm