Quốc Bảo Bảo nghe vậy mắt sáng lên:
Thật không ạ? Có thật là có thể xóa đi không ạ? Ảnh chụp ra sẽ
không xấu phải không ạ?
Chứ sao nữa, bác là ai nào, đừng nói là mạng che mặt, đến cả vết
chân chim, mụn trứng cá cũng biến mất nữa là!
Lão mà đã “nổ” là “nổ như pháo”, khiến cho cậu bé không hiểu gì
mà cứ sùng bái lão khôn tả.
Trần Tạ Kiều nói nhỏ với Giáo sư Trần:
Ba à, con rất cảm ơn ba con đã làm cho Bảo Bảo vui lên... nhưng
mà ba có thể nói ông ấy đừng có suốt ngày gọi “Bảo Bảo”, “Bảo Bảo”
thân mật như vậy được không?
Giáo sư Trần lườm anh một cái, rồi nói về phía Bảo Bảo:
Bảo Bảo, chơi cẩn thận, không lại ốm đấy!
Lão Ngô đã “nghiện” việc một mình cầm máy ảnh chạy khắp nơi
chụp hình “tự sướng”, chụp xong là “bắn” ngay cho Giáo sư. Còn
Quốc Bảo Bảo thì cứ kéo Trần Tạ Kiều chạy tung tăng, hết tạo
dáng trước chuột Mickey để anh chụp, lại bay đến trước tượng của
gấu Winnie để anh chụp. Cứ thế mấy người họ chụp hình lia lịa.
Ở
Mỹ không thịnh điêu khắc băng. Dù thân là học giả về nghệ
thuật nhưng Giáo sư Trần cũng chẳng xem được mấy lần điêu
khắc băng, nhưng lại xem nhiều lần điêu khắc cát. Nhưng điêu
khắc cát khó lòng mà so sánh được với điêu khắc băng. Chỉ có
những thứ thuần khiết mới là thứ đẹp nhất.
Ở
Long Khánh Hiệp ngoài những điêu khắc băng còn có những
công trình bằng băng khác như ghế băng, thuyền băng, xe băng,