xách về phòng bảo vệ. Lúc lão đi, mấy anh chàng yểu điệu còn dặn
với theo:
Bác Ngô ơi, nếu bác thấy không đọc được thì đừng đọc nhé,
không cần bác mang đến trả đâu, bọn cháu sẽ đến chỗ bác lấy
về.
Nhờ có hai mươi quyển sách ấy mà lão Ngô cũng vui được hai
mươi ngày.
Mà cũng thật khéo quyển sách đầu tiên mà lão lấy ra đọc lại
viết về chuyện tình đồng tính. Truyện kể về ba đôi quân nhân,
nhân vật được miêu tả rất sống động, cuộc sống trong quân ngũ
được kể rất hấp dẫn. Đây là một quyển truyện đạo bản của “sĩ binh
đột kích”, bối cảnh và tư liệu đều dựa theo mô típ “sĩ binh đột kích”
được thể hiện rất chân thực. Thời trẻ lão Ngô từng đi tòng quân ba
năm ở Mãn Châu Lý (một địa danh ở vùng Đông Bắc), nên cũng
không thiếu kinh nghiệm về cuộc sống trong quân ngũ. Lão thấy
quyển truyện này quả thực viết rất gần gũi, nên có hứng đọc tiếp.
Đến đoạn miêu tả cảnh anh chàng A lợi dụng nửa đêm mò sang
giường của anh chàng B, rồi làm “chuyện ấy”, lão Ngô khoái chí vỗ
đùi đen đét, rồi lẩm bẩm:
Chắc hẳn thằng cha này phải ở trong quân đội lâu lắm, nên
đến cái chuyện “cơ mật” trong quân doanh cũng biết rõ thế, xem
cách mà hắn viết thì đúng là chân thực quá..
Nói rồi lão ôm lấy sách mà đọc quên ăn, quên ngủ.
Từ đó quan niệm của lão Ngô bắt đầu bị thay đổi...
Lúc lão Ngô vừa buông quyển sách cuối cùng xuống, thì đám
sinh viên ỏn ẻn của khoa múa cho lão mượn truyện đã vây quanh,