Lúc mới đầu người ta toàn cho lão mượn tiểu thuyết của Đường
Gia Tam Thiếu. Quyển nào cùng đầy ngôn tình. Quyển nào cũng
nhiều “nữ quái”, chỉ cần các chàng “xuất chiêu” là các nàng say
như điếu đổ, tóm lại toàn là “máy bay chiến đấu” với “phi công”.
Lão Ngô hỏi:
Mấy cậu có tiểu thuyết nào ít cô nàng hơn không?
Mấy cậu trai ngoan ở khoa điêu khắc thường cho ông mượn sách
lắc đầu nguầy nguậy.
Mấy anh chàng mảnh mai khoa múa phòng bên nghe thấy liền
bẽn lẽn hỏi:
Bác Ngô ơi, chỗ bọn cháu có mấy quyển tiểu thuyết không có
nhân vật nữ, bác có đọc không?
Lão Ngô chẳng nghĩ gì nhiều, nhủ thầm chỉ cần không có mấy
mối quan hệ nam nữ lằng nhằng, phức tạp là được, thế nên gật
đầu ngay. “Kho hàng” của mấy cậu này cũng nhiều thật. Lão Ngô
chẳng xem phần tóm tắt truyện, cũng chẳng ngó đến bìa sách, cứ
thế lấy hết quyển này đến quyển khác khiến mấy anh chàng
vội ngăn ông lại:
Bác ơi, bác lấy nhiều thế đọc không hết đâu.
Lão Ngô cười ha ha:
Có gì mà đọc không hết chứ!
Cái điệu cười của lão hồn nhiên không thể tả, nụ cười ấy toát lên
vẻ gần gũi như một bác hàng xóm tinh quái, miệng cười mà tay lão
cứ thế lấy sách. Đếm được hai mươi quyển, lão bỏ vào cái túi, rồi