T
Chương 3
Hình bóng của đằng ấy không thể nào
phai nhòa trong tâm tưởng
ừ
đó về sau Ngô Đại Kiều cũng không gặp lại Trình thiếu gia
nữa. Tính tuổi, rồi lại nghĩ đến thời buổi loạn lạc lúc ấy, lão
Ngô hiểu rằng không chừng người đó đã qua đời rồi, tiếc là
không gặp lại lần nào nữa. Nếu như còn sống có lẽ cũng đã
rất giàu có, chắc cũng chẳng còn cơ hội kỳ ngộ. Mấy mươi
năm rồi, lão đã gần như quên hẳn Trình thiếu gia, có lúc vô tình
nghĩ lại, cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua “lúc mười lăm tuổi,
mình cũng đã gặp một người như vậy”, còn có cố gắng nhớ lại cũng
chẳng nhớ thêm gì nữa.
Lão Ngô cưới vợ năm mười sáu tuổi. Vợ lão theo lão mười năm,
sau đó bỏ đi biệt tăm biệt tích, chỉ để lại cho lão một mảnh giấy nhỏ
với vẻn vẹn một dòng chữ, không đầu, không cuối: “Đại Kiều, cám
ơ
n anh”. Bên cạnh tờ giấy là một cái phong bì trong đó có một xấp
đô la. Gặp phải chuyện như vậy thì ai cũng phải phát điên. Thế nên
Ngô Đại Kiều đã giận sôi máu, mắt đỏ rực, thẳng tay ném nắm
tiền đến cả mấy ngàn đô la vào lửa, đốt sạch, rồi ngày nào cũng
cầm tờ giấy đó mà dày vò.
Sau đó, cha mẹ và anh em của lão chuyển về Đường Sơn thì gặp
phải động đất, chết không còn một người. Lão cầm nắm tiền hỗ
trợ trong tay, mà nước mắt không rơi nổi. Lão quỳ bên nấm mộ tập
thể một ngày một đêm, trong lòng cứ mong đợi có một người sẽ xuất
hiện bên mình, vỗ vai lão, rồi gọi lớn: “Đại Kiều, đi thôi, anh lái xe