Đại Kiều biết người này, nhưng chưa từng nhìn gần như vậy, lần
này lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, lại tuấn tú nhường ấy,
lịch sự nhường ấy... khiến cho hắn vô cùng căng thẳng, tim đập
loạn xạ.
Ngô Đại Kiều không biết người này tên gì, chỉ nghe mọi người
gọi anh ta là “Trình thiếu gia”, nên cũng vội chào:
Chào Tr... ình... Trình thiếu gia!
Trình thiếu gia lớn hơn Tạ tiểu thư vài tuổi, nhìn Ngô Đại Kiều
như nhìn cậu em hàng xóm. Anh xoa đầu hắn vừa nói, vừa cười:
Ê, chú em để ý vợ anh à?
Trong trí nhớ mông lung của lão Ngô, thì lúc đó anh chàng nhìn
mình cười lác cả mắt. Nếu mà là bây giờ, chắc chắn lão Ngô sẽ
choảng lại một câu: “cười cái gì mà cười”, rồi chọc tức anh ta cho bõ
ghét, nhưng lúc đó Ngô Đại Kiều còn non nớt quá, non nớt như một
đóa cúc dại, mặt đỏ lừ, ra sức lắc đầu:
Không có, không có...
Ai dè Trình thiếu gia còn cười vui hơn, lại còn đưa tay vỗ vai
hắn:
Em trai ơi, lúc anh không có ở đây, em có thể giúp anh chăm sóc
vợ anh được không?
Tim Ngô Đại Kiều đập thình thịnh. Hắn có chút do dự, nhưng
cũng gật đầu đồng ý.
Đến đây, câu chuyện này đã chuyển một bước rất rõ ràng sang
một mối tình hồng lãng mạn, nhưng đáng tiếc là người ta rất dễ
ngộ nhận về giới tính của nhân vật chính thứ hai này.