Lão theo bố mẹ và anh trai đến phía nam làm việc năm bảy tuổi,
mới đầu do tuổi nhỏ nên chỉ có thể làm việc lặt vặt. Đến năm mười
một, mười hai tuổi, bố mẹ tìm cho lão một chân chăm sóc vườn hoa
cho một phú hộ trong vùng. Lão theo người ta học việc, chạy vặt một
tháng cũng kiếm được một, hai đồng.
Phú hộ đó họ Tạ, ngày trước là một nhà tư bản ở Thượng Hải, thời
kì Công tư hợp doanh
năm 1954, đã giao lại công ty của mình rồi
chuyển về quê ở phía nam, tìm khu đất đẹp xây một tòa biệt thự
nhỏ, dựng mấy bức tường quây lại thành vườn hoa. Lúc đó, cậu bé
Ngô Đại Kiều đi theo thầy dạy nghề xén cỏ, cắt hoa, cuộc sống
cũng rất tốt.
Cho đến lúc đó thì đời lão vẫn giống một vở kịch lịch sử trong
sáng.
Nhà họ Tạ có một tiểu thư rất xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng,
khiến cho một kẻ chưa biết thế nào là “cái đẹp của phụ nữ” như
Ngô Đại Kiều lần đầu tiên biết phụ nữ là như thế nào. Hắn
thấy mái tóc dài như mây, dung mạo thanh thoát, đủ kiểu váy áo
lộng lẫy, bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn... sao chẳng giống
mẹ hắn chút nào.
Ngô Đại Kiều chẳng hiểu vì sao tiểu thư nhà họ Tạ lại đẹp và nho
nhã đến thế, vì sao cô ấy ngồi đọc sách, uống trà ở vườn hoa
đẹp? Vì sao mẹ hắn chỉ có thể có mái đầu bạc, những nếp nhăn
hằn sâu, cả đời chỉ có thể mặc những bộ quần áo bằng vải thô, rồi
hay dùng bàn tay thô ráp như giấy nhám nhéo tai của hắn và hỏi
hắn chạy rông ở đâu về.
Ngô Đại Kiều chẳng biết vì sao. Nên lúc có thể nhìn thấy tiểu
thư Tạ là hắn lại nhìn chăm chú, lúc không nhìn thấy thì hắn lại
ngồi suy nghĩ. Hắn cứ hết nhìn lại suy nghĩ như vậy từ khi hắn