xuân thứ hai”.
Giáo sư Trần cũng biết ý tốt của con trai, nhưng chuyện này
phải xem duyên số. Với lại ông cũng một mình lẻ bóng hơn ba mươi
năm nay rồi, sớm đã quen với cuộc sống độc thân rồi. Thế nên
ông ngắt lời con trai:
Tiểu Kiều...
Ba đừng có suốt ngày “tiểu Kiều, tiểu Kiều” nữa...
Trần Tạ Kiều nói:
Ba mau tìm lấy một “Đại Kiều” bên đó mới đúng. Con không để
ý đến việc hơn ba mươi tuổi mới có mẹ đâu, thế nên ba cứ yên tâm,
dũng cảm mà tìm bạn già đi!
Giáo sư Trần cười ha ha:
“Đại Kiều”? Ba từng này tuổi rồi không dám tìm “Đại Kiều” gì
đó đâu, tìm được “lão Kiều” là đã tốt lắm rồi...
Nói không chừng ngày mai ba ra đường sẽ gặp được một “lão
Kiều” đấy.
Trần Tạ Kiều cũng cười theo.
Giáo sư Trần cũng cười gượng gạo:
Ha, cái này ai mà biết được nào.
Đúng vậy, chuyện này ai mà biết được nào.