Cuối cùng... giải của năm, Giải tài năng xuất sắc nhất dành
cho... dành cho...
Giáo sư Trần lật một trang về phía cuối lời trao giải, lúc ông
nhìn thấy trên giấy viết gì thì ông ngớ ra, mắt ông trố lên, mặt
biến sắc trước bao nhiêu người.
Những người ở dưới thấy ông chần chừ như vậy, thì tới tấp hỏi:
Có chuyện gì vậy, sao lại không đọc nữa.
Có phải là người này nằm ngoài dự đoán không?
Nằm ngoài dự đoán? Lẽ nào là tôi?
...Anh có thể về mà đi bệnh viện tâm thần rồi đấy!
Có lẽ là mua giải rồi!
Cũng có khả năng người này tiếng tăm không tốt...
Tóm lại là đủ mọi loại suy đoán, nhưng lão Ngô chẳng lo lắng tý
nào, chắc chắn là Giáo sư Trần không biết tên người này đọc như
thế nào rồi, chắc là chẳng có chuyện gì đâu.
Lão đúng là chỉ biết ở đó mà đoán mò, thực sự tâm trạng của
Giáo sư Trần phải nói là đang rất kích động: “Sao mà có thể là cậu
ta? Sao lại là cậu ta, chưa hề nghe qua, chưa hề nghe qua, a.........a
cậu ta tham gia lúc nào, tham gia lúc nào! Sao cậu ta lại giấu mình
tham gia, a.....................a tuy rằng dựa vào tài năng của cậu ta thì
hoàn toàn có thể, nhưng tại sao lại là cậu ta, a..................a lẽ nào cậu
ta cũng đến nhưng đứng ở cuối hàng.....”
Giáo sư Trần không hề nghĩ đến người đoạt giải là người vô
cùng “thân thiết” của ông. Trông ánh mắt tò mò của đám đông, môi