ông run run, chân ông cũng run run, nhưng cuối cùng cũng đọc
xong:
Giải tài năng xuất sắc nhất... thuộc về Lữ Vệ Quốc...
Lão Ngô nghe đến cái tên này cũng giật cả mình, Lữ Vệ Quốc?
Lẽ nào là cậu ta?...không phải vậy chứ, thằng nhóc ấy quét trường
nghệ thuật rồi quét được cả trình độ nghệ thuật sao?
Nhưng không ngờ Giáo sư Trần chưa đọc hết câu:
Giải tài năng xuất sắc nhất thuộc về... tác phẩm “Lữ Vệ
Quốc” của tác giả Đan Nhất!
Cả khán phòng im lặng, cuối cùng tiếng vỗ tay như sấm vang
lên...
Cùng với lời tuyên bố của Giáo sư Trần và tràng pháo tay nhiệt
liệt của toàn khán phòng, tiếng nhạc du dương vang lên, màn hình
sau lưng Giáo sư Trần biến thành hình ảnh bức tượng bằng dây
kẽm “Lữ Vệ Quốc”...
......
............
..................
Lão Ngô nhìn bức tranh trên màn hình mà làu bàu: “Tiểu Lữ à!
Cậu đúng là không chân thành chút nào. Một việc tuyệt vời như vậy
mà không nói với tôi một tiếng nào... không thèm chơi với cậu nữa!”
Không biết có phải người dẫn chương trình này bắt được câu nói
cuối cùng của lão hay không mà anh ta vội vàng kích động, nước
mắt dàn dụa: