Mọi nguời có nghe thấy gì không? Mr. Wood vừa nói
“unbelieveable”. Điều này cho thấy ngài vô cùng tán dương tác
phẩm xuất sắc này!
...
......
...........
Lão Ngô: ... Tôi còn không nghe ra, mà sao anh lại nghe ra nhỉ?
Ở
Bắc Kinh hơn một tháng cuối cùng Giáo sư Trần và Lão Ngô
cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hai ông kéo túi to, túi nhỏ chen giữa
vòng vây để đến sân bay.
Tommy nhăn mặt, nhủ thầm: trời ơi, tôi sắp mất việc rồi!!!
Nhìn hướng dẫn viên dẫn dắt mình thời gian qua hôm nay gương
mặt dễ thương ấy bỗng nhiên bí xị. Cuối cùng lão mới mở miệng nói
nói một câu chân thành:
Chàng trai à, tuy bác chẳng hiểu cháu những điều cháu nói,
nhưng mà tinh thần làm việc của cháu thật là đáng quý! Bác không
biết cháu gặp phải khó khăn gì, nhưng nhất định phải nhớ “nhân
định thắng thiên”! Cố lên!
Nói xong lão nhìn Tommy, bây giờ đã hóa đá, và nở nụ cười hiền
như ông tiên, rồi đi chầm chậm về phía Trần Tạ Kiều.
Lão ômTrần Gia Hào, rồi lại hôn lên má chú nhóc một cái thật
kêu:
Cháu ngoan, ông yêu cháu lắm! Rảnh thì nhớ đến thành phố A
chơi nhé, ông sẽ lại mời cháu ăn kem.