gốc cây đã được mang ra, bức tượng nặng trịch đó lại được đặt lên đài
đặt tượng.
Làm xong mọi việc thì “bức tượng” hả hê nhìn Giáo sư Trần vẫy
tay, nói:
Em đi trước đây, gặp lại thầy sau nhé.
Nói rồi anh chàng vừa vung vẩy “cái ấy” (cái vừa được che bằng
chiếc lá sen) vừa đi từ từ vào Học viện nghệ thuật.
Lúc này Giáo sư Trần mới bắt đầu cảm nhận rằng tai họa sắp
giáng xuống đầu mình rồi.
Quay về chủ đề chính, cuối cùng Giáo sư Trần trở thành thầy
dạy lịch sử nghệ thuật của “bức tượng”, tức là anh chàng yêu “hành vi
nghệ thuật” Đan Nhất. Rồi sau đó với tần suất mỗi tháng một
lần, anh ta lại làm cho ông tức đến đau dạ dày. Tuy anh chàng có
những “hành vi nghệ thuật” rất ư là “biến thái”, nhưng anh ta thực
sự có tố chất nghệ thuật rất tốt, một phong cách nghệ thuật
không lẫn vào đâu được. Tóm lại là khiến Giáo sư Trần vừa yêu vừa
giận, và cũng chẳng biết làm thế nào để đối phó với những trò tai
quái của anh ta.
Hôm đó ông nhận email bài tập của sinh viên, lúc nhận được bài
của Đan Nhất, mới nhìn đến tên đề tài bài luận, máu đã dồn lên
não, suýt tý nữa thì nhồi máu cơ tim mà chết. Tôi xin không nói
đến tên đề tài này để tránh khiến độc giả “thăng thiên” sớm.
Tuy Giáo sư Trần đã trấn tĩnh lại, nhưng ông vẫn tức đến mức
muốn nổ tung. Ông cũng đã nói nhiều lần rằng ông đã già rồi
không chịu được kích động, sao Đan Nhất cứ thích dùng cái kiểu
“nhát ma” này với ông chứ?