Con người này luôn được mọi người tôn sùng, phục tùng, lúc gọi
ông thì ai cũng mở miệng “please”, ngậm miệng “thưa ngài”, ai ai
cũng phải một mực tôn kính.
Đây là lần đầu tiên ông bị người ta gọi là “này”. Ngay cả thời kỳ
cách mạng văn hóa, người ta cũng phải gọi đủ tên họ của ông. Từ sau
cách mạng văn hóa đến nay, đây là lần đầu tiên ông bị đối đãi
một cách thiếu tôn trọng như vậy.
Nhờ ánh sáng mờ mờ bên ngoài mà lão Ngô cũng đoán được đây
là dân trí thức. Đồ veston, giày da, đầu tóc gọn gàng, tay cầm sổ,
lại còn đeo kính gọng vàng, kiểu ăn mặc này rất giống với trí thức đi
tây về. Đây chắc phải là cấp Giáo sư chứ chẳng chơi. Nhưng mà...
chưa gặp bao giờ.
Tuy lão Ngô đã gác cổng mấy năm rồi, nhưng cũng chưa gặp
được mấy vị Giáo sư, vả lại có gặp thì cũng chẳng biết nói gì, chi
bằng đừng gặp.
Lão nằm quấn chăn đọc tiểu thuyết đã là vui lắm rồi.
Giáo sư Trần chỉnh lại kính, rồi nhìn lão Ngô từ đầu đến chân.
Đầu cũng chẳng còn mấy cọng tóc, nhưng ánh mắt thì long
lanh, ái chà, chắc lúc trẻ cũng là một anh chàng đẹp trai. Lão khoác
cái áo rét, chân đi đôi dép ông già.
Lại nhìn đến chỗ ở của lão Ngô, Giáo sư Trần biết ngay là bảo
vệ ký túc xá.
Chắc là lúc nãy tiếng la hét khủng khiếp, vô duyên của mình đã
làm ảnh hưởng đến lão ấy, Giáo sư Trần mặt đỏ bừng, vội vàng xin
lỗi: