Thế là Giáo sư Trần vội vàng thay quần áo, ra khỏi nhà và đi
thẳng đến ký túc xá của Đan Nhất. Nhưng lúc đến ký túc xá rồi
mới sực nhớ ra ông không biết số phòng Đan Nhất ở. Vì đang tức
điên lên nên ông chẳng còn để ý gì đến tác phong nho nhã ngày
thường của mình nữa, cứ thế mà hét to tên của Đan Nhất.
Sơn... Ám... Y!!!! Thằng ranh con mau ra đây!!!
Trước lúc Giáo sư Trần nổi trận lôi đình đến gọi Đan Nhất, lão
Ngô đang đọc đoạn kết cuốn truyện mới của Qi Fu A – “Tình yêu
và dục vọng”. Trong truyện đôi tình nhân đồng tính dắt nhau đến
nhà bố mẹ “anh chồng”, đợi đêm đến sẽ “hành sự”. Không ngờ lúc
hai người đang “kéo cưa lừa xẻ” thì bị bố của “anh chồng” phát
hiện... Đọc đến đoạn này lão Ngô hồi hộp đến toát cả mồ hôi, chỉ
sợ hai người này không mau mồm, mau miệng chẳng biết giải
thích, sẽ bị bố mẹ “anh chồng” đuổi ra khỏi nhà giữa đêm hôm
khuya khoắt thì biết làm sao?
Tóm lại, đúng lúc lão Ngô đang tập trung cao độ, dồn mọi mối
quan tâm vào hai nhân vật ấy thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét
của Giáo sư Trần, thế là lão mất hết cả hứng.
Lão Ngô đập quyển sách trong tay xuống, mặt hằm hằm sát
khí, đẩy cửa bước ra, hướng về phía Giáo sư Trần mà quát:
Này, này, này, ông kia làm cái gì đấy hả?
Giáo sư Trần bị tiếng quát tháo ấy làm cho giật mình. Ông
vốn là nhân vật đức cao vọng trọng trong giới nghệ thuật khắp
trong và ngoài nước, thuộc loại người luôn là nhân vật trung tâm,
người người ngưỡng mộ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...
tóm lại là ai ai cũng phải tôn trọng, nâng niu còn hơn cả cổ vật.