Xin lỗi anh bạn già, tôi đến tìm một cậu sinh viên, nhưng không
biết cậu ta ở phòng nào nên mới gọi như vậy.
Lão Ngô nhíu mày, nghĩ bụng: lẽ nào tiếng la hét đó là của ông ta
sao? Thật là... mất hết cả hình tượng. Rốt cuộc thì có chuyện gì
khiến cho một người nho nhã như thế quên cả việc giữ hình tượng?
Ông ngẫm nghĩ, rốt cuộc thì vị Giáo sư này đến tìm ai nhỉ?
Hình như là ông ta gọi: Sơn Ám Y
Hóa ra là gọi Đan Nhất.
Cơn giận lôi đình phút chốc đã tan biến, lão Ngô ra vẻ là người
đồng cảnh ngộ, bước đến kéo tay Giáo sư Trần:
Ông bạn già ơi, ông không cần nói nữa, tôi tin là ông có nỗi khổ
tâm. Ối dào! mấy cái chuyện dính dáng đến thằng ranh ấy, tôi
cũng quen rồi.
Giáo sư Trần nhìn vẻ mặt đau đáu của lão Ngô, liền hỏi:
Lẽ nào ông cũng từng uống phải “trà độc” của cậu ta?
Lão Ngô bi phẫn lắc đầu, tay lau đôi mắt đã ráo hoảnh:
Trà độc nỗi gì chứ, phải nói là thằng thả bom, thằng khủng bố
mới đúng!
Vốn dĩ ký túc xá là cái động của đám sinh viên nghệ thuật, chúng
làm đủ những việc kỳ quái. Từ sau khi Đan Nhất đến, đám quỷ
nghệ thuật ấy cứ như tìm thấy đại ca, thành lập nên liên minh quỷ
quái mà Đan Nhất là trùm sỏ, trình độ tác oai tác quái cứ gọi là nâng
cao bội phần.