Đúng là đột ngột. Giáo sư Trần quýnh lên, quăng quyển truyện
xuống đất, chạy tới vỗ vào má lão Ngô:
Lão Ngô, lão sao rồi, đừng dọa tớ chứ!
Lão Ngô phản ứng rất yếu ớt, hơi thở gấp gáp, mặt chuyển từ
màu hồng sang tái mét. Giáo sư Trần run lẩy bẩy. Ông đo nhịp tim
của lão. Trời ơi! gần ba mươi nhịp trong mười giây!
Nhồi máu cơ tim cấp!
Lão Ngô chưa từng nói mình bị những bệnh gì đại loại như bệnh
tim, nên Giáo sư Trần cũng không thể kết luận ngay tức thì.
Đôi tay ông run rẩy móc điện thoại ra gọi 120. Đầu bên kia vừa
nhấc máy mà nước mắt ông đã lưng tròng. Một ông già đã hơn sáu
mươi mà khóc như mưa. Ông tự trách cứ mình: lão Ngô đã ngồi một
chỗ lâu như vậy, mà mình lại còn ép lão nhảy tưng tưng. Đấy chẳng
phải là nguyên nhân đầu tiên của nhồi máu cơ tim cấp sao... Sao
lại có thể quên mất một điều quan trọng như vậy chứ?
Xe cấp cứu đến nơi. Trước mắt đội cứu hộ là hình ảnh một ông
già đang ôm một ông già khác mà khóc tức tưởi. Nên các bác sĩ phải
phân hai người giữ lấy Giáo sư Trần, rồi bắt đầu tiến hành
cấp cứu cho lão Ngô. Hai bác sỹ giữ Giáo sư Trần an ủi và kiểm tra
sơ bộ cho ông, để Giáo sư không khóc quá mà phát bệnh.
Lúc đưa lão Ngô vào phòng cấp cứu, mới phát hiện ra là trên
người lão chẳng có chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm, Giáo sư
Trần vội vàng gọi điện cho Lữ Vệ Quốc. Gã vội vàng chạy đến
phòng lão lấy giấy tờ rồi chạy đến bệnh viện.
Đan Nhất cũng chạy theo, miệng lẩm bẩm: