Nếu không phải là tuổi tác đã cao, thì tôi nghĩ rằng giữa hai
người này có gian tình gì đây.
Lữ Vệ Quốc nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
Đan Nhất cười hề hề:
Mình để ý xem cái điệu bộ lo lắng của Giáo sư Trần, cứ như là
người yêu của lão Ngô vậy. Nhưng mà hai lão già thì yêu đương nỗi gì
được nhỉ?
Giáo sư Trần ngồi bên cạnh nghe Đan Nhất múa mép mà
chẳng thèm đáp lại, nghĩ thầm: cứ sớm tối bên nhau thế này, thì ai
biết được điều gì nào.