Đúng là không được... nhưng tại vì sao lại thế?
Mãn Châu Lý ở phía Đông Bắc, ở đó mùa đông tuyết rơi rất
dày, dày đến ngang đùi người... Thầy nghĩ xem, nếu đứng gác ở
đấy, tay phải giữ tư thế cầm súng không được động đậy, còn lúc đi
tuần tra thì chân vùi trong tuyết... mấy năm trời như thế, thì khí
lạnh sẽ xâm nhập vào xương cốt, chẳng thể nào loại bỏ được. Người
như vậy lúc già mà vai với đùi còn cử động linh hoạt được mới lạ.
Lữ Vệ Quốc suýt xoa:
Em biết thầy đang nói đến lão Ngô. Thầy thấy ông ấy hiện
này rất nhanh nhẹn, vì bây giờ thời tiết ấm áp. Đợi đến mùa
đông, ông ấy cứ nằm trong chăn mà rên la đau đớn, chuyện này
sinh viên ký túc xá ai cũng biết.
Nghe đến đây, trong đầu Giáo sư Trần hiện lên hình ảnh lão
Ngô đang đau đớn nằm cuộn tròn trong chăn. Hình ảnh ấy khiến
ông đau đớn làm sao. Ông đặt quyển sách trong tay xuống, định
chạy về phía phòng lão Ngô, nhưng chưa bước ra khỏi phòng, thì
tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Giáo sư Trần chỉ còn cách cầm
sách lên giảng bài một cách vô hồn, bởi đầu óc ông chỉ có hình ảnh
của lão Ngô.
Thế nên trong cả tiết học lịch sử nghệ thuật, tất cả sinh viên
đều cảm thấy giáo sư Trần như người ngoài hành tinh, nếu không
sao Giáo sư nói gì mà họ hoàn toàn không hiểu?