Thầy Trần ơi, mấy ngày nay thần thái khi lên lớp của thầy
rất không ổn... Thầy đang nghĩ gì vậy? Sao mà đang giảng bài lại
bần thần ra như vậy?
Giáo sư Trần cũng biết việc đem vấn đề cá nhân đến giảng
đường là không giống với tác phong thường ngày của mình. Mặt ông
đỏ ửng, cũng biết việc này là không đúng, gượng gạo nói:
Không có gì.... không có gì.
Có chuyện gì Thầy cứ nói với em, nói không chừng em lại biết.
Lữ Vệ Quốc nhìn thấy bộ dạng của Giáo sư, nên càng tò mò
muốn biết ông đang nghĩ gì.
Giáo sư Trần nghĩ cũng đúng, nói không chừng gã biết thật, thế
nên hỏi gã:
Anh có biết “Mãn Châu Lý” không?
Lữ Vệ Quốc trả lời:
Dạ có ạ, ở phía Đông Bắc ạ.
Nếu mà làm lính gác ở đó mấy năm, thì... thì sẽ như thế nào?
Sắc mặt Lữ Vệ Quốc hiện rõ vẻ đáng tiếc:
... Có phải là vai và đùi của người đó chỉ gập lại được dưới chín
mươi độ không ạ?
Giáo sư Trần nhớ lại. Hình ảnh lão Ngô với thân hình săn chắc,
chân tay nhanh nhẹn, nhưng trước nay chưa bao giờ thấy lão có
những động tác như ngồi chồm hổm, tay cũng không chạm được
đến vai cùng bên... Ông khẽ gật đầu: