lo sẽ lại làm lão chảy máu. Lúc truyền nước, hộ lý dặn mấy câu rồi
đi mất, Giáo sư Trần ngồi “tám” với lão Ngô.
Trong ba bình truyền có một bình nhỏ, hai bình lớn. Trong hai
bình lớn có một bình là thuốc bắc. Lão Ngô đã lớn tuổi nên truyền
cũng chậm hơn thanh niên, nếu truyền nhanh, nhịp tim sẽ đập
nhanh.
Bình nhỏ thì không sao, lúc thay sang bình lớn đầu tiên, lão Ngô
nhăn nhăn mặt.
Giáo sư vội hỏi lão bị làm sao, lão Ngô nói rằng lão thấy bình
này hơi lạnh, cả cánh tay phải của lão cứ thấy buốt buốt.
Giáo sư Trần xót ruột lắm. Lão Ngô nhìn bộ dạng lo lắng đó mà
cười ha ha:
Có gì mà phải lo? Chẳng qua là hơi lạnh chút xíu thôi. Lúc tớ còn
trẻ mùa đông cũng cởi trần mà...
Chắc là ở trần nằm trong chăn ngủ chứ gì?
Lát sau tay của lão Ngô ngày càng đau, cả cánh tay lạnh buốt như
băng, ngón tay ở cánh tay phải không co lại được. Giáo sư Trần mới
đưa tay sờ, đã thấy tay phải của lão cứ như tay người chết, lạnh như
băng chẳng giống với cánh tay trái rất ấm chút nào.
Giáo sư Trần hết cả hồn,vội vàng chạy đi tìm hộ lý, hộ lý mới sờ
tay lão Ngô đã giật cả mình: theo lý mà nói, lúc truyền thuốc bắc
có thể khiến tay bị lạnh và nhức, nhưng đến mức như lão Ngô thì
hơi quá đáng... Mặt hộ lý biến sắc, cô vội chạy đi gọi Bác sỹ, sợ
rằng lão Ngô có vấn đề.
Bác sỹ đến xem rồi vội vàng dừng truyền thuốc bắc, hỏi lão: