Thế là mới có vài ngày “Ngô Hán Tam”
của chúng ta lại phải đi
bệnh viện chịu tội rồi.
Bác sỹ bảo lão Ngô há miệng, cầm cái đèn pin chiếu vào, rồi lại
lấy cái ống nghe tim phổi ra nghe phổi của lão. Sau khi tháo ống
nghe ra, thì vừa kê đơn thuốc vừa nói:
Đường hô hấp trên bị viêm rất nặng, cổ họng cũng bị viêm. Phải
chú ý chăm sóc cổ họng, ăn nhiều những thứ có tác dụng tiêu đờm,
giảm viêm...
Giáo sư Trần không cầm được:
Thưa Bác sỹ, amidan của ông ấy không sao chứ? Thật sự không bị
viêm chứ?
Đúng là mất mặt quá, bệnh lẽ ra nên mắc thì không mắc, lại đi
mắc cái bệnh gì mà “viêm đường hô hấp trên” cớ chứ?
Bác sỹ ngừng bút, ngẩng đầu lên nhìn Giáo sư bằng đôi mắt
ngạc nhiên:
Amidan? Amidan ở đâu ra? Bệnh nhân này đã cắt amidan từ hồi
còn trẻ rồi. Nếu không, đã không để viêm nhiễm chạy vào đến
đường hô hấp... Làm gì còn amidan mà viêm với nhiễm?
Lão Ngô ngồi bên cạnh gật đầu. Lúc trẻ lão hay bị viêm amidan,
thế nên đã làm phẫu thuật cắt phăng đi rồi. Cái amidan đó lão
chôn ở trong chậu hoa, xem ra cũng là một loại phân bón tốt đáo để.
Giáo sư Trần quê đỏ cả mặt, chẳng nói câu nào mà kiếm một xó
ngồi im.
Do đường hô hấp trên bị viêm rất nặng nên bác sĩ đã kê đơn
truyền nước ba ngày, mỗi ngày truyền ba bình.