S
Chương 11
Nỗi nhớ chỉ làm ta đau
ự
thật đã chứng minh không nghe lời người già chỉ chuốc thiệt
thòi vào thân, cho dù lão Ngô cũng là “người già”.
Sau hôm hát karaoke về, lão Ngô bắt đầu thấy không
thoải mái, cổ họng ngưa ngứa, nuốt cái gì cũng thấy đau, cứ
như lửa đốt vậy. Lúc đầu lão cũng chẳng chú ý, cứ nghĩ là hát
quá đà nên đau cổ, vài ngày là hết, không ngờ đến hôm thứ ba thì
nói chẳng ra hơi.
Lão vốn dĩ chẳng muốn làm phiền Giáo sư Trần, nhưng
không ngăn được Lữ Vệ Quốc rỉ tai Đan Nhất, Đan Nhất lại đi nói
với Giáo sư Trần, rốt cuộc truyền miệng vẫn là phương tiện
truyền thông nhanh nhất.
Giáo sư Trần nghe tin, vội vã chạy đến nơi. Thấy lão Ngô ú ớ cả
buổi mới biết là lão có vấn đề ở chỗ nào, tám mươi phần trăm là
viêm amidan.
Lão Ngô nói không được, nhưng vẫn cứ lắc đầu ra vẻ không phải
là viêm amidan.
Giáo sư Trần chẳng thèm nghe lão phân minh, banh miệng lão ra
xem, đinh ninh thế nào cũng thấy hai cục amidan to như cái bánh
bao, nhưng tìm cả buổi mà chẳng thấy bóng dáng của amidan.
Nhưng dù không tìm thấy amidan, Giáo sư Trần vẫn một mực
cho rằng bệnh này đã rất nặng cần phải đi bệnh viện ngay. Thế là
ông vội vội vàng vàng kéo lão đến bệnh viện.