Hai lão hét rát cổ bỏng họng đến hơn năm giờ chiều, lúc hát
chẳng ra hơi nữa mới chịu trả tiền ra về.
Lão Ngô lấy lại phong độ rất nhanh, trên đường về còn vừa đi
ngược gió vừa gào bài “Hảo hán ca”, dù Giáo sư Trần đã ra sức
khuyên nhủ: “Cẩn thận không lại nhiễm lạnh!” nhưng lão chẳng chịu
nghe.