Lão Ngô chọn xong bài hát, chuẩn bị ca rồi mà Giáo sư Trần vẫn
đang sờ má, mặt nghệt ra. Lão Ngô thấy lạ hỏi:
Đằng ấy làm sao thế?
Giáo sư Trần nhìn lão đầy vẻ hờn dỗi:
Đằng ấy sàm sỡ tớ.
Lão Ngô sực nhớ hồi nãy hình như đã hôn lên má bên phải của
bạn già. Lão ra vẻ sòng phẳng, bước đến trước mặt Giáo sư, chỉ vào
má bên phải của mình mà nói:
Thế thì đằng ấy cứ sàm sỡ tớ là huề chứ gì.
Giáo sư Trần cười khoái chí, ra vẻ vẫn bị lỗ, mà nhìn săm soi vào
mặt lão Ngô một hồi, cuối cùng cắn má lão một miếng. Khổ nỗi
lão Ngô chẳng biết chau chuốt dung nhan, nên giáo sư chỉ cắn
được một miếng đầy râu nham nhở, tua tủa cứng như chông tre.
***
Lão Ngô độc diễn hẳn một “live show”, từ “Cao nguyên Thanh
Tạng”, hát đến “Ngọt ngào”, rồi lại từ “Nói yêu anh” đến “Hương
lúa”, cuối cùng hát một bài trữ tình “Anh có phải là hạnh phúc của
đời em” để khép lại live show của lão.
Tiếp theo là màn biểu diễn của Giáo sư Trần, đầu tiên là bài
“Chiều Mát-xơ-cơ-va, rồi “Quốc tế ca”, “Tay áo xanh”, “Đi dạo
trong mưa”, chỉ có một bài hát tiết tấu nhanh là “Đô-Rê-Mi”.
Không thể nói là Giáo sư Trần lỗi thời, chỉ biết hát những bài
nhạc nước ngoài cổ điển, mà phải thừa nhận là lão Ngô quá ư là “tân
thời”, chẳng kể kim cổ bài nào cũng thuộc nằm lòng.