Lúc trở về phòng châm cứu, lão Ngô vừa nhờ Giáo sư Trần đắp
cái khăn nhỏ lên cánh tay (để phòng trúng gió), vừa chậm rãi nói:
Đằng ấy vừa nhìn thấy hết “bảo bối” của tớ rồi, lợi dụng lúc
tớ không có cách nào phản kháng mà “chiếm đoạt” tớ! Thế nên tớ
nói cho đằng ấy biết, đằng ấy phải chịu trách nhiệm với tớ.
Giáo sư Trần vội vã trả lời:
Được rồi, tớ chịu trách nhiệm. Đằng ấy muốn tớ chịu trách
nhiệm kiểu gì cũng được.
Lão Ngô vênh mặt lên:
Bác sỹ nói tớ phải bảo dưỡng cái cổ họng, phải ăn nhiều thứ thông
họng, tiêu viêm...
Giáo sư Trần vội ngắt lời:
Đằng ấy muốn ăn gì? Nói đi, tớ đem đến cho đằng ấy.
Lão Trần khoái chí ra mặt:
Hôm nay không tính nữa, nhưng ngày mai tớ nhất định phải
uống nước lê đường!
***
Châm cứu xong Giáo sư Trần đưa lão Ngô về ký túc xá, rồi vội
vã chạy về phòng mình lên mạng tra cách làm “nước lê đường”.
Nước lê đường rất dễ làm, chỉ cần lấy một cái nồi nhỏ, đổ
nước, bỏ lê đã cắt miếng vào, bật lửa rồi nấu, bỏ đường vào rồi
lại nấu. Chỉ có thế là xong.