Nhưng Giáo sư Trần đã hơn sáu mươi tuổi mà chưa từng vào
bếp, nên nấu ra cái gì thì không ai biết được.
Nhưng tay nghề cũng không tồi. Giáo sư thông minh của chúng
ta nấu lần đầu đã thành công, sau đó tự mình uống hết, còn
nước lê đem cho lão Ngô nhất định là phải nấu trong ngày.
Thấy còn sớm, ông lại lên mạng tra “đẹp hót”
Nhưng tra kiểu gì cũng chỉ có một chữ “đẹp”, nên cũng chẳng thể
tìm được nghĩa.
Nhưng trong lúc tra cứu, Giáo sư ngẫu nhiên tìm được một bài hát.
Trong bài hát có một câu: “em chỉ đẹp một phần, anh cũng chỉ đẹp
một phần, hai ta đều không hoàn mỹ...”
Kết hợp với câu này thì Giáo sư Trần hiểu ra điều gì?
Ai cũng không hoàn mỹ, ai cũng đang tìm một người có thể giúp
mình trở nên hoàn mỹ.
Mới sáng sớm hôm sau Giáo sư Trần đã thức dậy nấu nước lê
đường, nấu xong liền bỏ vào cặp lồng giữ ấm rồi mang đến
trường, đến siêu thị của trường liền mua một cái bát và một cái thìa
mới rồi hớn hở ôm đến phòng lão Ngô.
Vừa đẩy cửa đã thấy lão Ngô ngồi trên giường cầm một cái bát
trong tay, húp lấy húp để. Lữ Vệ Quốc ngồi bên nở nụ cười như
thánh mẫu:
Bác Ngô ơi, cháu nghe nói bác bị ốm nên hôm nay mua cho bác
một bát quẩy đậu, bác ăn vào có dễ chịu chút nào không?
Lão Ngô cười teo toét, gật đầu lia lịa: