L
Chương 13
Vì sao ta gặp lại nhau?
ần này Giáo sư Trần thật sự không vui. Thấy lão Ngô không
có mình mà vẫn vui vẻ như vậy, ông cảm thấy không thoải mái.
Giáo sư Trần không hề biết như vậy gọi là ghen, chỉ cảm
thấy khó chịu, đầu óc cứ ong ong, chẳng biết làm sao cho
hết giận.
Ông rầu rầu đi về nhà, nhìn cái nồi nấu nước lê đường lúc
sáng chưa kịp rửa mà nộ khí bừng bừng.
Đến tối lúc ngồi chat với con trai, mặt ông vẫn hầm hầm.
Trần Tạ Kiều ngồi quan sát cả buổi, lo lắng hỏi rốt cuộc có
chuyện gì.
Giáo sư Trần xụ mặt nói:
Nước lê hữu tình, hoa rơi vô tình.
Trần Tạ Kiều vốn thông minh, nên động não một lát đã đoán
ra:
Ba à, ba tìm được “lão Kiều” rồi à?
Giáo sư Trần phồng má trợn mắt lên oán thán:
Tìm thấy lão Kiều rồi, nhưng không có đường qua.
Trần Tạ Kiều hiến kế: