Thì ba cứ cố mà qua. Đường là do mình đi mà thành mà. Lão
Kiều đó có làm khó thế nào đi nữa cũng không thể thông minh hơn
ba được. Ba cứ đi vài lần, thì cầu sẽ tự thông thôi.
Giáo sư Trần ngẫm nghĩ, đúng là cầu không tự chạy đến chân
mình, chỉ có con người là không đủ ý chí để tiến thêm vài bước mà
thôi.
Nghĩ vậy trong lòng ông cũng thoải mái hơn.
Không ngờ người chưa tìm đến “cầu” thì “cầu” đã tự lết đến.
Mấy lần định đến thăm lão Ngô, nhưng đều vì lý do gì đó mà
không đi được.
Cả hai người đã dề dà cả tuần không gặp nhau, cuối cùng sáng
thứ bảy, một tuần sau vụ nước lê đường, tình hình đã có chuyển
biến đột phá.
Lúc giáo sư Trần còn đang mặc đồ ngủ, ngáp ngắn ngáp dài,
dụi mắt đi mở cửa, thì nhìn thấy lão Ngô ăn mặc lịch sự, đầy sức
sống đứng trước cửa. Giáo sư Trần được nhà trường sắp xếp cho ở
gần trường, xung quanh gần như đều là giảng viên của trường, nên
chỉ cần đến hỏi bảo vệ là biết ngay Giáo sư Trần ở đâu.
Giáo sư Trần nhìn thấy lão Ngô thì tỉnh cả người. Ông đứng
nhìn lão Ngô đang nở nụ cười thân thiện mà chẳng nói được câu nào.
Đằng ấy thấy tớ đến mà không lo đi dọn dẹp ạ?
Lão Ngô vui cười hớn hở chào hỏi.
Lúc này Giáo sư Trần mới để ý mình đang mặc đồ ngủ, đầu tóc
rối bù, mắt còn đầy ghèn, chẳng giống với tác phong ngày thường