Không phải, là lần thứ hai.
Lần đầu thất bại à?
Thành công.
Làm xong thì đổ đi à?
Có người uống rồi.
Ai uống vậy?
Tớ chứ còn ai.
Giáo sư Trần nhìn sắc mặt lão Ngô tối dần, rồi lại sáng dần,
đúng là một minh chứng rõ ràng. Nhưng ông lại chẳng hiểu vì sao mà
mặt lão lại biến sắc nhanh như vậy, trong lòng nghĩ lẽ nào nước lê
có vấn đề.
Ăn xong, Giáo sư Trần định mở miệng giải thích vì sao hôm đó
không nói câu gì mà bỏ về. Nhưng lão Ngô dường như không cần
ông giải thích, nhanh tay dọn dẹp bát đũa, kéo ông ta ngoài.
Giáo sư Trần không hiểu chuyện gì:
Chúng mình đi đâu vậy?
Lão Ngô quay lại nhìn ông cười toe toét:
Đằng ấy còn nợ tớ một lời hứa đấy!
Lời hứa gì?
Giáo sư Trần không biết đã vò đứt mấy sợi tóc, nghĩ cả buồi
cũng không nhớ ra.
Cố tình quên đúng không?