Nhà của Giáo sư Trần từ thiết kế đến bài trí đều rất tuyệt,
nhưng... thiếu “hơi người”, không cảm thấy chút không khí gia đình
nào, dường như chỉ là một căn phòng trống. Có vẻ không thoải mái
bằng phòng của lão.
Đương nhiên là Giáo sư Trần chỉ xem đây như là chỗ nghỉ ngơi,
nên cũng chẳng để ý.
Giáo sư đang ở trong bếp trông nồi cua, lão Ngô cứ tự nhiên
nhìn ngắm.
Đột nhiên lão nhìn thấy một bức hình đặt trên ti vi, lão tò mò
chạy đến xem.
Đó là một bức hình trắng đen, xem ra đã chụp từ lâu lắm rồi.
Trong hình là một anh chàng đẹp trai ôm một cô gái xinh đẹp, cười
rất hạnh phúc. Bụng cô này rất to, hóa ra là hình chụp lúc mang
thai.
Lão Ngô hiểu ngay người trong hình là Giáo sư Trần và người vợ
đã qua đời của ông... Lão cũng không nhỏ nhen đến mức ghen tuông
chuyện này. Nhưng lão Ngô lại nhìn rất kĩ dung nhan của người phụ
nữ này. Vì lão vẫn nhớ Giáo sư từng kể trong thời gian xa cách mười
năm thì cô này đã lấy một anh bần nông, cuộc sống cực khổ nên
đã già đi rất nhiều.
Nhưng nhìn kỹ hơn thì tim lão như muốn nhảy ra ngoài, rồi tự
nhiên thấy tim như rớt xuống, từ từ, cứ rớt mãi xuống một cái vực
không đáy. Lão thấy chân tay đã lạnh đi, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Lão nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, dường như nhớ lại cái
buổi sáng của hơn ba mươi năm trước. Sau một đêm nồng nàn, lão
tỉnh giấc thì thấy trên cái tủ ở đầu giường có một xấp Đô la cùng
với một mảnh giấy.