Lão Ngô tức quá đưa tay cốc lên đầu ông:
Đằng ấy hứa mời tớ ăn cua còn gì! Tớ chẳng thèm chấp. Bây
giờ mình phải đi chợ hải sản mua cua, đằng ấy dám không trả tiền
thì... hứ hứ!
Lão lấy hai tay đưa lên tai rồi làm bộ như cầm dao cắt, mặt thì
rất nham hiểm. Từ sau khi châm cứu, cánh tay lão đã linh hoạt hơn
rất nhiều, bây giờ Giáo sư Trần cũng khó lòng giằng được sách
của lão. Giáo sư Trần có lý do để tin rằng mình có thể bị “mổ bụng
lột da”, “chết chẳng toàn thây”.
Đi nào !
Lão hạ tay xuống rồi kéo giáo sư Trần ra khỏi cửa. Lão nghĩ
thầm trong bụng: Hôm nay lão Trần làm sao thế nhỉ? Sao mà cứ
thấy đần đần, hay là bị ốm rồi.
Giáo sư Trần đâu có biết là mình sớm đã trèo được lên cầu
rồi.
Hai lão đến sạp hải sản lớn nhất chợ, nói nói cười cười, chọn
mấy con cua sống to đùng, rồi nói chủ sạp buộc chân bỏ vào túi ni
lông, trả tiền xong là đi về nhà Giáo sư.
Lão Ngô vốn dĩ muốn mời Lữ Vệ Quốc đến cùng, nhưng nghĩ
đi nghĩ lại rồi thôi, chỉ hỏi gã nấu cua thế nào. Thực ra món này
rất dễ nấu, chỉ cần rửa sạch, bỏ lên nồi nấu, chẳng cần phải bỏ
nhiều thứ gia vị rườm rà, mà chỉ cần bỏ mấy củ hành, chủ yếu là
ăn cái vị ngọt tự nhiên của thịt cua.
Bỏ cua vào nồi xong, lão Ngô chầm chậm dạo quanh nhà của
Giáo sư Trần. Lúc sáng bước vào nhưng không có thời gian để ý tiểu
tiết. Bây giờ không có việc gì làm nên mới đi ngắm ngía phòng ốc.