chút nào... đúng là mất mặt quá. Ông vội mời lão Ngô vào phòng
khách, còn mình thì chạy vội vào nhà vệ sinh sửa soạn.
Lão Ngô vốn là người chăm chỉ, thấy bộ dạng vội vội vàng vàng
của Giáo sư Trần, lão cười khì khì rồi tự động chạy vào phòng ngủ
giúp ông thu dọn giường chiếu.
Giáo sư Trần miệng ngậm bàn chải vội ra hiệu cho lão Ngô cứ để
đấy. Nhưng chủ yếu là vì ông thấy việc thu dọn giường chiếu là
chuyện cá nhân, chỉ có vợ chồng mới giúp nhau được thôi.
Cho dù ông nghĩ gì đi nữa, thì lão Ngô đã nhanh chân nhanh tay
thu dọn sạch sẽ, gọn gàng. Thu dọn xong lão nhìn thấy Giáo sư
Trần đã ăn mặc gọn gàng, mặt đỏ như gấc đứng ở cửa phòng đợi
lão.
Lão Ngô để hai lồng bánh bao và hai bát hoành thánh mua trên
đường lên bàn, hai lão cứ thế hì hục ăn bữa sáng.
Vừa ăn Giáo sư Trần vừa nghĩ đến việc chính. Ngày hôm đó
mình chưa chào lão mà đã bỏ đi. Lẽ ra lão Ngô phải đợi mình đến
làm lành mới đúng. Sao lão lại mang bữa sáng đến thăm mình thế
này? Ông liếc trộm lão, rồi dò hỏi:
Lão Ngô này, thế nước lê hôm đó...
Ngon tuyệt cú mèo!
Lão Ngô vừa nhai bánh bao vừa nói. Lão trợn mắt nuốt vội cái
miếng bánh bao rồi nhìn Giáo sư cười cười:
Là do đằng ấy tự nấu à, lần đầu à? Ngon ơi là ngon.
Giáo sư Trần thành thật lắc đầu: