Lão dán mắt vào bức ảnh cả buổi, đến lúc nhìn thấy Giáo sư
Trần bê nồi cua để lên bàn, rồi gọi lão:
Đằng ấy nhìn cái gì thế, mau đến ăn đi nào!
Lão Ngô cười cười, bỏ bức ảnh lại vị trí cũ, quay đầu về phía
Giáo sư Trần rồi nói:
Trình thiếu gia, một ngàn đô la lúc đó của ông thật là mỉa mai
quá!
Giáo sư Trần sững sờ, không kịp phản ứng trước lời lão Ngô nói.
Lão Ngô chắp tay sau lưng đi về phía bàn ăn, kiếm một cái
ghế rồi ngồi phịch xuống, bốc một con cua, tách một cái đã bóc
vỏ con cua ra:
Vẫn chưa nhớ ra à?
Lão Ngô cười khó hiểu, lấy đũa gắp thịt cua chấm nước chấm
rồi đút vào mồm.
Một ngàn đô la... Giáo sư Trình còn có chút ấn tượng với con số
này.
Trình thiếu gia.
Lão Ngô lại gọi một tiếng nữa:
Ông có biết người nông dân nghèo mà Tạ tiểu thư lấy là ai
không?
Giáo sư Trần nhìn chòng chọc vào mặt lão Ngô, cảm thấy như
trời đất quay cuồng.
Thế giới này nhỏ thật.