Đ
Chương 14
Thật lòng không muốn sa vào lưới tình
ến lúc này Giáo sư Trần mới hiểu nguồn cơn câu chuyện,
ông thật sự quá ngốc.
Ông cúi đầu nhìn xuống đĩa cua, mấy con cua chết
rồi mà sao con hung hăng quá, cả buổi chẳng nói được câu gì.
Trái đất này nhỏ vậy sao, biển người tấp nập như vậy sao lại
gặp nhau.
Lão Ngô chẳng để ý xem Giáo sư Trần nghĩ gì, cứ thế ăn cua một
cách ngon lành, bàn tay đầy thịt cua vừa cầm cua vừa chỉ vào mũi
Giáo sư Trần:
Trình thiếu gia a, ông còn nhớ tôi không?... Ông có nhớ ngày xưa
đã từng gặp tôi không?
Giáo sư Trần hỗn loạn vò đầu bứt tóc, cố gắng nhớ lại, nhưng
vẫn chẳng thể nhớ ra việc từng gặp lão Ngô. Lúc ông trở về Trung
Quốc tìm lại Tạ tiểu thư đã thất lạc nhiều năm, nhưng vẫn không
hề gặp chồng của cô ấy, chỉ nghe cô ấy nói sơ qua là người đàn
ông ấy từng làm thuê cho nhà cô ấy. Lúc này ông mới nghĩ đến
việc thời cách mạng văn hóa, nhà họ Tạ bị liệt vào đối tượng tàn dư
đại địa chủ, địa tư bản bị xử lý nặng nề, toàn bộ gia sản bị sung công.
Một cô gái yếu ớt như Tạ tiểu thư quả thực khó mà sống được trong
buổi loạn lạc như vậy, mà lại đang tuổi cập kê, nên chỉ còn cách kết
hôn mới thoát được.
Tạ tiểu thư vất vả mười năm, cuộc sống của bần nông khiến cô
rất đau khổ. Đối với Giáo sư Trần dù là trách nhiệm lớn hơn tình