Xem ra đằng ấy còn dễ quên hơn tớ đấy.
Ít ra tớ cũng vì một câu nói của đằng ấy mà cưới Tạ tiểu thư, rồi
nhớ mãi câu nói đó mấy mươi năm.
Lão Ngô nhìn chằm chằm, nhìn đến mức Giáo sư Trần muốn
độn thổ. Ông ôm đầu suy nghĩ cả buổi, vẫn không thể nhớ ra mình
đã nói gì mà làm khổ chàng thanh niên Ngô Đại Kiều.
Nói xong câu ấy, lão Ngô không nói gì nữa, mà bắt đầu ra tay
với con cua thứ hai. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe
thấy tiếng gặm cua lách tách của lão Ngô.
Giáo sư Trần nuốt nước miếng, bắt đầu kiếm chuyện để
nói:
Nếu vậy thì cuối cùng tớ cũng hiểu được cái tên con trai tớ từ
đâu mà ra rồi.
Lão Ngô bị câu nói này cuốn hút, đôi tay đang phanh thây cua
tuy không dừng lại, nhưng tốc độ đã giảm rõ rệt.
Giáo sư Trần nói:
Lúc vợ tớ sinh khó, tớ ở bên cô ấy... Đằng ấy cũng biết là ở
bên đó, chồng có thể vào phòng sinh với vợ.
Lão Ngô gật đầu, miệng nhai gạch cua, mặt ra hiệu ông cứ nói
tiếp.
Vợ tớ sức khỏe yếu. Nhưng lúc sinh cô ấy cứ kiên quyết sinh tự
nhiên, thế nên tớ mới ở bên cô ấy. Nhưng không ngờ đứa bé không
ra được, đã vậy trong lúc sinh lại bị băng huyết, không cầm máu
được. Bác sỹ nói phải phẫu thuật. Trước lúc tớ ra khỏi phòng phẫu
thuật, vợ tớ nắm tay tớ nói phải đặt tên con là Trần Tạ Kiều.