Anh quay lại và nhìn ra cửa sổ ghế phụ, một lần nữa. Anh im lặng ít phút
sau đó trả lời. “Tôi không nhớ ai là Derek.”
Cô không biết liệu đó có phải là sự thật hay anh ta đang cố làm cho cô
câm miệng lại. “Thật đáng tiếc. Ấn tượng tôi có được từ mẹ cậu bé là anh
là một huấn luyện viên tuyệt vời.”
“Hãy dành một quãng thời gian nào đó trong ngày hôm nay để lập
chương trình cho điện thoại của tôi.” Anh ta nói, và chủ đề mà cô nêu ra đã
bị chặn đứng. “Tôi sẽ đưa cô danh sách tên và cô có thể tìm kiếm số của
các tên đó.”
Cô không nhắc đến chủ đề đó nữa. Chỉ trong lúc này thôi. “Việc lập trình
cho điện thoại di động rất dễ.” Vì điện thoại của anh ta bị mất và anh ta
không ghi lưu các số điện thoại của mình với trang an toàn của Verizon, vì
thế không còn gì lưu lại. Ừ, việc lập trình thì dễ thôi, nhưng việc tìm kiếm
tất cả các số điện thoại và lập trình nó vào điện thoại của anh ta sẽ mất rất
nhiều thời gian. Cô thà dùng thời gian đó để lục lọi đống email từ người
hâm mộ của anh ta hơn. “Anh có thể làm được điều đó.”
“Tôi không được trả tiền để làm việc đó,” anh ta nói khi rẽ vào garage.
“Cô làm đi.”
Khi họ bước vào nhà, người từ dịch vụ quét tước đang hút bụi và lau
chùi tất cả các cửa sổ. Mark viết nguệch ngoạc danh sách tên, sau đó đưa
điện thoại cho cô. “Cô hãy bắt đầu với những tên này.” Anh ta nói, sau đó
biến mất vào bên trong thang máy.
Chelsea cắm sạc điện thoại trước khi mở máy tính của Mark và quay trở
lại với công việc. Khi cô trả lời lá thư của người hâm mộ, một email mới
xuất hiện trong hộp thư cá nhân của anh ta. Cho rằng đó là thư của người
môi giới bất động sản, cô mở chương trình email của anh ra. Địa chỉ gởi trả
đập vào mắt cô và cô mở nó ra.