“Tôi chỉ lên giọng nhằm phản ứng lại việc cô gần như giết chết tôi. Tôi
đã sống sót được trong một tai nạn xe hơi. Tôi không muốn mình lại được
lôi ra ngoài bởi một người bé nhỏ, hầu như chỉ nhìn thấy được không quá
bảng đồng hồ.”
Có thể diều đó giải thích lý do cho việc anh ta quá tồi tệ khi cô đưa anh
ta đi quanh thành phố. Anh ta sợ hãi sẽ gặp một lần tai nạn khác. Tuy nhiên
điều đó không giải thích cho cách đối xử chó chết của anh ta khi ở nhà.
“Tôi cao đúng chuẩn một mét sáu bảy.”
Cô dừng xe ở đèn đỏ và nhìn qua anh. “Để được xem là người thấp bé và
tham gia vào hội nghị quốc gia LPA hằng năm, tôi phải đạt mức một mét
hai hay thấp hơn.”
Anh quay lại và nhìn vào mắt cô. Hai hàng lông mày của anh nhướn lên
trên cả viền cặp kính mát.
Anh quay lại và nhìn vào mắt cô. Hai hàng lông mày của anh nhướn lên
trên cả viền cặp kính mát.
“Cái gì?”
Anh lắc lắc đầu mình. “Cô biết cả độ cao yêu cầu của những người thấp
bé sao?”
Cô nhún vai và liếc nhìn đèn giao thông. “Khi anh lớn lên với những đứa
trẻ gọi anh là người lùn, anh cần tìm kiếm và nắm bắt những điều đó.”
Anh ta cười tủm tỉm nhưng cô không cho là vậy. Lần trước anh ta đã
cười vì muốn chế nhạo cô. Đèn giao thông bật chuyển, và cô đặt chân mình
lên chân ga. Một lần nữa cô có ý định thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
“Một trong những email tôi đã trả lời hôm qua đến từ Mary White. Anh đã
huấn luyện cho con trai cô ấy. Derek.”