“Thế đã bao giờ xem Slasher Camp chưa?”
“Chưa.”
Cô đưa cho Walker một chai Corona. “Thế còn Killer Valentine? Prom
Night 2? He Knows It’s You?” Cô ta quay lại thùng bia. “Motel on Lake
Hell?
“Đừng quên đoạn quảng cáo ‘cố lên thịt’ đó,” Mark nhắc cô. “Cái mà cô
mặc bộ trang phục cổ động viên ấy.”
Cô tắc lưỡi và lấy ra một chai bia khác từ thùng đá. “Rất vui khi biết
được anh có chú ý.”
Những giọt nước chảy khắp các đầu ngón tay cô, chảy xuống chai bia, và
nhỏ vào thùng đá. Ừ. Anh có chú ý. Chú ý quá nhiều, mặc dầu anh không
biết tại sao mình lại làm thế. “Trong tất cả các tài năng của Chelsea, cô ấy
là một nữ hoàng chuyên la hét,” anh thông báo với các bạn mình.
Daniel ngước nhìn cô khi cô khi cô đi về phái cậu ta. “Cô là gì?”
“Tôi là một nữ diễn viên.” Cô đưa chai bia cho anh chàng Thụy Điển đó
và búng những giọt nước ở đầu ngón tay của mình đi. “Tôi vừa mới chuyển
đến đây từ L.A.”
“Và cô đóng vai chính trong các phim kinh dị sao?” Walker hỏi.
“Tôi ước được như thế.” Cô lắc đầu và đi về lại bàn café. “Tôi không
đóng vai chính trong các phim kinh dị, nhưng tôi đóng một vai trong số
chúng . Vai diễn lớn nhất của tôi là trong phim Slasher Camp. Tôi bị chặt
bằng rìu, đúng theo nghĩa đen, chì trong nửa tiếng ban đầu của bộ phim.”
Cô mò mẫm trong thùng đá và lấy ra thêm chai một chai Corona. “Khối
lượng máu được dùng cho vai diễn đó thật kinh khủng. Cảnh được quay
trong rừng vào ban đêm và tôi được báo là mình hầu như khỏa thân. Họ