hành tinh này có giọng hát tệ hơn cả Chelsea. Đó là Bo. Bo là người có
giọng hát thật tệ. Chelsea đã rất kinh ngạc vì đám đông khán giả ở Ozzie đã
không quẳng họ ra ngoài.
Cô ngồi dậy và chờ cho tiếng đập uỳnh uỵch trong đầu mình bớt đi trước
khi vung chân ra một bên gờ giường. Mắt nhắm mắt mở, cô lờ đờ đi về
phía cuối hành lang để vào phòng tắm. Sàn phòng tắm bằng nhựa vinyl mát
lạnh bên dưới chân cô. Cô há miệng bên dưới vòi nước và mở nước lạnh.
Cô uống như một con lạc đà, sau đó đứng lên và nhìn chính mình trong
gương. Các vết bẩn màu đen quanh mắt, còn tóc chải thẳng sang một bên.
Cô thấy mình vẫn ổn và với tay lấy lọ Tylenol. Cô uống ba viên và lờ đờ
quay trở lại phòng ngủ.
“Chào buổi sáng, ánh nắng.”
Chelsea đứng lại và nhìn chăm chú về phía cuối hành lang, nơi người
đàn ông đang để ngực trần đứng trong bếp nhà cô. “Anh đang làm gì ở đây
vậy?”
“Ăn sáng,” Jules trả lời khi rót sữa vào bát ngũ cốc.
“Nhưng tại sao anh lại ăn sáng ở đây?”
“Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi cô chẳng nhớ được gì. Tối qua Bo đã
gọi cho tôi và tôi đã đến gặp hai cô. Tôi là người duy nhất đáp ứng được
điều kiện để lái xe về.”
Chelsea bước lùi lại, cầm lấy áo choàng bằng vải bông phía sau cửa
phòng tắm và tiếp tục đi về phía bếp. Từng chi tiết một bắt đầu quay trở lại.
“Sao anh vẫn còn ở đây?” cô hỏi khi thắt dây lưng của chiếc áo choàng
quanh eo.
“Vì tôi sống ở Kent. Khi tôi đưa hai chị em cô về đã là hơn hai giờ sáng.
Cô và em gái cô bảo tôi nghỉ lại trong phòng Bo.” Anh ta mở ngăn kéo và