lấy ra một cái muỗng.
Thật tệ là cô đang bị choáng váng sau cơn say và mắt thì đau nhức. Vì
thế cô không thể hoàn toàn thưởng thức được bờ ngực vạm vỡ và cơ bụng
sáu múi của Jules. Cô chỉ về chiếc quần da bó sát của anh ta. “Anh đang cố
trở thành Tom Jones hay Slash?”
“Chúng ta đã nói đến điều này tối qua khi cô buộc tội tôi về việc để tỏa
ra năng lượng đỏm dáng ra khắp nơi.” Anh ta ăn một miếng ngũ cốc và nói
tiếp, “Nhưng một lần nữa, tôi không ngạc ngiên khi biết cô chẳng nhớ gì.
Cả hai đều say bí tỉ.”
“Tôi nhớ.” Không may là, không chỉ là từng chi tiết một đã quay trở lại,
mà tất cả đều đã quay trở lại. Màn hát hò. Uống thả cửa. Tán tỉnh với các
chàng trai sinh viên và cả khách du lịch.
Jules chỉ muỗng về phía cô. “Cô trông thật tệ.”
“Tuyệt. Tôi cũng cảm thấy vậy.”
“Muốn một ít granola không?”
“Có lẽ nên thế.” Cô đi qua anh và lấy một lon Coca ra khỏi tủ lạnh. Một
lon Coca đầy đường chẳng giúp gì nhiều cho một người sau cơn say xỉn.
Trừ khi nó là một phần hamburger Quarter Pounder với pho mát và một
phần khoai tây chiên béo ngậy. Thiên đường thuần khiết của những kẻ say
xỉn.
“Bo thế nào?”
Chelsea đưa lon Coca lên môi và nốc một nửa lon nước ngọt. “Vẫn còn
đang ngủ,” cô nói khi hạ thấp lon xuống. Cô nhớ mang máng em gái cô và
Jules âu yếm nhau khi mình bận tán tỉnh với một anh chàng du khách đến