từ Ireland. Cô sẽ hỏi Bo về điều đó sau. Cô làm cho mình một bát ngũ cốc
và đến ngồi ăn với Jules ở bàn ăn trong bếp.
“Làm việc với Bressler như thế nào rồi?” anh ta hỏi.
“Vẫn như mọi khi thôi. Anh ta bực tức với việc tôi ở đó và bắt tôi làm
những việc vớ vẩn.” Cô ăn một muỗng, và tiếng nhai kêu lạo xạo trong đầu
khiến cô nghĩ cô khó có thể vượt qua cơn đau đầu này. “Một nhóm cầu thủ
đã đến nhà anh ta và uống bia ngày hôm qua.”
“Cô đã nhắc đến nó tối qua, nhưng cô chưa bao giờ nói đến ai là người
đến đó.”
Chelsea nghĩ về những anh chàng to lớn đó. Cô phải thừa nhận rằng cô
cảm thấy hơi bị đe dọa. Không phải vì kích thước của họ. Hầu hết mọi
người đều to cao hơn cô và Bo, nhưng cô đã nhìn thấy họ chơi khúc côn
cầu trên băng. Cô đã nhìn thấy họ đâm mạnh vào các tấm bảng bao quanh
mặt sân khiến gỗ và tấm kính Plexiglas rung lên bần bật. Cô đã nhìn thấy
họ đâm khá mạnh vào các cầu thủ khác. Bước vào trong căn phòng đó ngày
hôm qua tương tự như việc bước vào một bức tường testosterone, nhưng
Chelsea là một diễn viên. Cô đã thử vai trước các giám đốc casting và nhà
sản xuất, và cô đã học được trong một thời giam dài trước đây cách để làm
chủ thần kinh. Để tỏ ra điềm tĩnh và nhiệt tình ở bề ngoài, cho dù cô có
phải bước vào nơi nào đi chăng nữa. “Có một anh chàng người Nga to lớn,
Vlad,” cô trả lời.
“Thế anh ta có cởi quần mình ra không?”
“Không.”
“Tuyệt. Tôi nghe được rằng anh ta đã không còn làm thế nhiều như đã
từng làm. Còn ai nữa không?” Jules ăn thêm một miếng nữa và chờ cô trả
lời.