cô ấy đã nhanh chóng nắm bắt được những điều quan trọng.” Anh ta nhún
vai, “Giờ thì đã có Ty giúp cho cô ấy.”
“Anh chàng đội trưởng ấy à?”
“Ừm. Họ đang ở Bahamas.”
“Làm gì?”
Jules nâng đôi mắt xanh lục của anh ta từ bát ngũ cốc lên và nhìn thẳng
vào mắt cô.
“Ồ.” Cô đặt muỗng xuống, không chắc mình có thể ăn thêm được nữa
hay không. “Nếu Ty giúp cô ấy, anh có lo lắng cho công việc của mình
không?”
Anh lắc đầu và lại nhún vai lần nữa. “Không hẳn thế. Tôi nghĩ Ty chỉ
làm công việc của một người chiêu mộ hoặc giữ vai trò nào đó trong bộ
phận cầu thủ, vì thế cô ấy vẫn sẽ cần một trợ lý. Tôi sẽ nói chuyện với cô
ấy về vai trò của mình khi cô ấy quay lại.”
“Đó là khi nào?” Với tư cách cá nhân, cô ghét khi nghĩ đến công việc
bấp bênh của mình. Ừm, còn hơn cả tình trạng bấp bênh với công việc, đó
chính là phải ở cùng với Mark Bressler.
“Hy vọng là trước buổi tiệc chúc mừng.”
“Sẽ tổ chức tiệc chúc mừng sao?”
Jules ngồi lùi lại sau ghế. “Buổi tiệc chúc mừng chiến thắng ở Mùa Giải
Thứ Tư vào tháng tới. Vào ngày hai mươi tư thì phải? Việc đó đã được bàn
bạc xong vào tuần trước, nhưng tôi chắc Bressler đã nhận được thiệp mời.
Nếu không thì cũng sẽ sớm nhận được.”
Dĩ nhiên là anh ta đã không nhắc gì đến điều này.